"Nghiên Nghiên, con vừa mới trở về, tại sao lại cùng em gái con ầm ỹ?
Bụng của nó đã lớn như vậy, bình thường đã đủ cực khổ, con nên thông
cảm cho nó, chứ không nên gây khó dễ cho nó." Lữ Mỹ quả nhiên vẫn
giống như ngày trước, không chút do dự bênh vực Quý Nhu.
Quý Nghiên thầm cười khổ, giữa cô và Lữ Mỹ, dù có bao nhiêu hòa
thuận ấm áp, vĩnh viễn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Khi cô mới vừa cảm
nhận được tình thương của mẹ chỉ vì một câu nói của Quý Nhu , một động
tác, lặng lẽ tan rã.
Yếu ớt không chịu nổi một kích.
Cuối cùng không phải cô đã từng nói rồi sao, không cần thiết phải gánh
chịu tội danh một cách vô ích này. Quý Nghiên nói: "Mẹ, Tiểu Nhu nói con
không giống mẹ, cũng không giống ba. Quan hệ giữa con và ba là gì, nó tò
mò với thân thế của con, sợ rằng giống như những bộ phim vẫn chiếu trên
TV nhưng mà nó nghĩ sai rồi. Con đang khuyên nó đấy chứ. Mẹ nói xem
những tình tiết trên TV kia làm sao có thể xảy ra trên người chúng ta được?
Tiểu Nhu có thể là đang mang thai xem TV nhiều quá nên bị ảnh hưởng,
bắt đầu suy nghĩ lung tung. Con xua tan những băn khoăn của nó, tránh cho
không phân biệt được thế giới ảo và hiện thực, vậy cũng thật không tốt. Mẹ
nói xem có phải không?"
Sắc mặt Lữ Mỹ thay đổi, thậm chí trong ánh mắt thoáng qua sợ hãi, mặc
dù bà đã cực kỳ kiềm chế, nhưng người tinh mắt vẫn nhìn ra được.
Trong lòng Quý Nghiên nặng nề.
Lữ Mỹ nói: "Hoá ra là như vậy." Bà nhìn về phía Quý Nhu, dịu dàng nói:
"Con làm sao lại có ý nghĩ như vậy hả? Chị gái con là con gái của cha mẹ,
điều này sao có thể nghi ngờ?"
Quý Nhu trộm gà không được còn mất nắm gạo, trái lại bị Lữ Mỹ nói
mấy câu trong lòng bất bình cũng không tiện biểu hiện ra. Cô ta không thể