không duy trì hình tượng cô con gái ngoan ngoãn, dù trong lòng hận Quý
Nghiên muốn chết, ngoài miệng lại khéo léo nói: "Mẹ, con biết rồi. Là con
suy nghĩ nhiều."
"Được rồi, đi ăn cơm thôi."
Lữ Mỹ làm sao thật lòng trách cứ Quý Nhu cái gì, đảo mắt xem như
chuyện gì cũng chưa xảy ra.Quý Nghiên nhíu mày không nói lời nào dẫn
đầu từ trong phòng đi ra ngoài.
Còn lại Lữ Mỹ cùng Quý Nhu ở phía sau, Quý Nhu tức giận nhìn chằm
chằm bóng lưng Quý Nghiên. Lữ Mỹ thấy Quý Nghiên đi trước, lập tức lôi
kéo Quý Nhu, nóng nảy nói: "Con đó đứa bé này, không có việc gì đi nói
với chị gái con những thứ kia làm cái gì? Ngộ nhỡ nó suy nghĩ nhiều, lại
gây ra chuyện gì ."
Quý Nhu thu hồi ánh mắt, không có biểu cảm gì, nhưng khóe miệng lại
nâng lên một chút giễu cợt. Lữ Mỹ không nhìn thấy, giọng điệu Quý Nhu
có chút qua loa nói: "Mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa."