Vẻ mặt Quý Nhu hiện ra hả hê, đáng đời!
Ai ngờ vẻ mặt Quý Nghiên bình tĩnh nói: "Tại sao không thể kết hôn?"
"Mày dám!" Quý Anh Bình vô cùng giận dữ hung hăng vỗ bàn một cái.
Chỉ vào Quý Nghiên mắng: "Tao cảnh cáo mày...mày tốt nhất ngay lập tức
cắt đứt liên lạc với tên khốn kia cho tao! Nếu không, mày cũng đừng trở về
Hongkong nữa, mấy ngày này ngoan ngoãn cùng bố mày đi xem mắt, qua
hết năm bố mày sẽ gả mày ra ngoài."
Sức lực của ông rất lớn, những món ăn ở trên mặt bàn còn có mấy chiếc
đũa cũng bị rung động mấy cái.
Trong lòng Lữ Mỹ kinh hãi, lần này không còn ai dám ăn cơm nữa.
Đúng là vẫn còn rắc rối.
Quý Nghiên bình tĩnh buông bát đũa xuống sắc mặt không gợn sóng nhìn
về phía Quý Anh BÌnh. Cô đã từng giết người, đấu với dã thú, sống chết
cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, còn có cái gì phải sợ? Muốn chia
rẽ cô với Tiểu Bạch, quả thực là nằm mơ!
"Đó là việc của con, tình cảm của con, không cần ba phải quan tâm, ba
cũng không còn tư cách để can thiệp." Quý Nghiên khô khan nhạt nhẽo nói.
Quý Anh Bình giận dữ, cả người bắt đầu từ từ bốc hỏa.
"Mày lặp lại lần nữa cho tao !" Quý Anh Bình giơ tay phải đánh về phía
Quý Nghiên.
Lữ Mỹ lanh tay lẹ mắt, vội vàng ngăn ông ta lại. Quý Anh Bình quát:
"Cút ngay, hôm nay ông đây nhất định phải đánh chết đồ súc sinh này !"
"Súc sinh?" Quý Nghiên cười lạnh, nhịn đau đớn trong lòng. Lạnh lùng
nói: "Không phải là do ba sinh ra sao? Con là súc sinh vậy ba là cái gì?"