ngơi sớm một chút!"
"Đúng lúc, con cũng muốn lên lâu, chị không ngại cùng đi chứ?" Quý
Nhu ngọt ngào nói.
Quý Nghiên liếc mắt nhìn Quý Nhu một cái, lại nhìn Lữ Mỹ một chút,
cũng không cự tuyệt. Dẫn đầu đi đến cầu thang Quý Nhu đuổi theo một
trước một sau, Quý Nhu hình như muốn đuổi kịp cùng Quý Nghiên sóng
vai. Lữ Mỹ ở phía sau kêu: "Tiểu Nhu, con cẩn thận một chút."
Quý Nghiên nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn phải thả
chậm bước chân.
Quý Nhu cười cười, đi đến bên cạnh cô, giống như tùy ý nói: "Chị thật
tốt."
"Không phải là vì cô."
"Em biết chứ, vì mẹ chứ sao." Quý Nhu sâu kín thở dài."Em vừa mới
giúp chị giải vây, hình như chị một chút cảm giác cũng không có, thật là
đau lòng."
Quý nghiên dừng bước, nhìn cô ta, khẽ nhíu mày, gằn từng chữ: "Muốn
tôi cảm ơn cô? Đầu thai sống lại rồi hãy nói."
Trong phòng, Quý Nghiên nằm ở trên giường, hết sức chuyên tâm cùng
Bạch Thắng nhắn tin.
Người bên kia hình như tâm tình rất tốt, so với bình thường viết chữ
cũng nhiều hơn một chút.
Quý Nghiên hỏi anh: Đang ở đâu?
Bạch Thắng: Florence.