Vừa dứt lời, Quý Nghiên đã thấy cô gái hất tay ném một cái, ví tiền
thẳng tắp bay về phía cô, Quý Nghiên đưa tay đón lấy."Cảm ơn. . . . . ."
Lời cảm ơn còn chưa nói hết, cơ thể đột nhiên bị một người đụng phải,
trong đám đông đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đàn ông vây quanh cô
gái . Mọi người nhận ra sắp có chuyện, đều không hẹn mà cùng lui ra đằng
sau 20 m2, chừa ra hơn một nửa để cho bọn họ. Ánh mắt Quý Nghiên lạnh
lẽo, đoán những người này là đồng bọn của tên ăn trộm, cô gái kia đã giúp
cô vì vậy mà gặp phiền toái. Mặc dù biết bản lĩnh cô ấy không tệ, nhưng
nguyên nhân của chuyện này dù sao cũng là vì mình, đương nhiên Quý
Nghiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cô đi lên phía trước.
"Này, các người trộm đồ của tôi, nên tìm tôi mới phải ?"