Quý Nghiên không chần chờ, đi theo cô gái đến một nơi tương đối yên
tĩnh.
"Nhân tiện cám ơn cô a." Quý Nghiên nói lời từ đáy lòng.
Cô gái nhìn cô, cười yếu ớt không lên tiếng.
Quý Nghiên cảm thấy cô gái có chút quen thuộc, nhưng mà nhất thời lại
chưa nghĩ ra. Giờ phút này thấy cô ấy đang nhìn mình không nói lời nào,
suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: "Chúng ta có biết nhau không?"
Nhưng mà trong trí nhớ dường như không có người này, không phải là
mình tự đa tình đấy chứ?
Quý Nghiên có chút hối hận đã hỏi câu này .
Đang suy nghĩ nên tìm cớ chuồn đi, ai ngờ cô gái kia lại gật đầu một cái
nói: "Biết."
"Ách. . . . . ."
"Em là Bạch Tinh."
"Hả?"
Quý Nghiên sững sờ đôi mắt mở thật to nhìn gương mặt xa lạ trước mặt
này tràn đầy hoài nghi.
Nhưng sau đó nghĩ lại lập tức hiểu ra.
Trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, Quý Nghiên vui mừng hỏi: "Tại sao em
lại ở đây?"
"Đi ngang qua."
"Ah?"