Bạch Tinh cười cười."Đợi lát nữa sẽ nói cho chị biết."
Quý Nghiên không ngờ sẽ gặp Bạch Tinh ở quê nhà, trong lòng vui
mừng không ngớt. Theo như lời Bạch Thắng nói, bọn họ nên ở Florence
mới đúng. Tại sao lại ở Trường Sa? Còn trùng hợp chạm mặt cô, quá ngạc
nhiên! Bạch Tinh nói: "Em sẽ đến Florence , chẳng qua anh trai lo lắng cho
chị nên để cho em đến đây nhìn một chút."
"Ah?" Hẳn là chủ ý Tiểu Bạch, Quý Nghiên cười híp mắt nói: "Chị tốt
lắm, rất vui vẻ, không có gì phải lo lắng."
"Đúng rồi, em chưa tới Trường Sa lần nào đúng không? Có muốn chị
dẫn em đi dạo xung quanh một chút không?" Là chủ nhà, Quý Nghiên rất
nhiệt tình.
Bạch Tinh cũng không có gì chuyện, lập tức đồng ý.
Cái gọi là "Đi dạo một chút" cuả Quý Nghiên căn bản liên quan đến ăn
uống, cô là điển hình của ăn hàng, nhất là khi trở về Trường Sa, trên đường
phố đều là những món ăn quen thuộc và yêu thích của cô, càng không
kiêng nể gì miệng ăn không ngớt. Hơn nữa có Bạch Tinh làm bạn, tâm tình
rất tốt, ăn uống cũng ngon hơn.
Cùng nhau đi dạo đến tối, Quý Nghiên dẫn Bạch Tinh đến Hà Tây Thiên
Mã ăn đồ nướng. Bên kia có một có gian hàng bán thịt nướng lớn, lại ở gần
trường đại học, nên có rất nhiều người. Nhưng mà cũng không hề hỗn loạn,
không khí tưng bừng, vô cùng náo nhiệt. Quan trọng nhất là có món tôm
mà Quý Nghiên yêu thích nhất .
"Trước kia chắc là em chưa bao giờ ăn ở những quán ven đường như thế
này đúng không?"
Gọi đồ ăn xong, Quý Nghiên và Bạch Tinh ngồi ở trước bàn nói chuyện
phiếm.