Ánh mắt Bạch Tinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, không trả lời cô mà
thẳng tắp nhìn Quý Nhu, Quý Nhu khó chịu há to miệng, muốn ho khan
cũng ho khan không ra được. Ở trong mắt cô ta, giờ khắc này Bạch Tinh
giống như là sứ giả của địa ngục, ngay cả giọng nói của Bạch Tinh cũng
khiến cho người ta sợ hãi. Bạch Tinh nói: "Hôm nay chỉ nhắc nhở cô thôi,
sau này nếu lại bất kính với chị dâu của tôi, tôi sẽ giết cô!"
Quý Nhu liên tục gật đầu.
Bạch Tinh buông cô ta ra, lại nói: "Trở về nên nói như thế nào không cần
tôi phải dạy chứ?"
Quý Nhu vừa được hít thở không khí mới mẻ, lập tức có cảm giác giống
như vừa sống lại ho sặc sụa. Cô ta không phải người ngu, tự nhiên cảm giác
được, Bạch Tinh không phải là đang nói giỡn. Lúc đó cô ta thật sự có thể
giết cô. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, tại sao lại có bản lĩnh lớn như
vậy? Lại nghĩ tới cô ta là bạn bè của Quý Nghiên, trong lòng càng thêm tức
giận không cam lòng, tại sao Quý Nghiên lại luôn may mắn như vậy? Bên
cạnh luôn có những người lợi hại bảo vệ chu toàn cho cô ta chứ?
Nhưng mà không cam lòng thì không cam lòng, trong tình huống này
Quý Nhu vẫn rất thức thời. Cô ta không dám chống lại Bạch Tinh, vừa rồi
bị dạy dỗ cô ta đã chấn động thật sự là quá lớn, đến bây giờ tinh thần của
Quý Nhu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại. Cô ta không nghi ngờ chút nào,
nếu như cô ta dám nói một chữ "Không" , Bạch Tinh tuyệt đối sẽ giống như
vừa rồi, một lần nữa bóp cổ cô. Quý Nhu chỉ có thể theo ý của Bạch Tinh
gật đầu."Biết. . . . . . Biết."
Bạch Tinh vẫy tay ra hiệu.
Rất nhanh trong bóng tối lập tức lao ra vài bóng người, đi tới trước mặt
của Bạch Tinh và Quý Nghiên, cung kính kêu: "Nhị tiểu thư, Quý tiểu thư."
Hóa ra là Bạch Thắng âm thầm phái ảnh vệ tới bảo vệ Quý Nghiên .