Chính Quý Nghiên cũng không biết.
Thấy bọn họ biết mình, còn có chút nghi ngờ. Bạch Tinh chỉ vào Quý
Nhu nói: "Đưa cô ta trở về."
"Nhưng. . . . . ." Mấy người có chút khó xử.
"Quý tiểu thư có tôi đi cùng, tôi sẽ tự mình đưa cô ấy về nhà."
"Vâng"
Những người kia lúc này mới không còn chần chờ.
Quý Nghiên và Bạch Tinh trở lại trước cửa hàng thịt nướng, món ăn đã
được mang lên, chóp mũi đã ngửi thấy được mùi thơm mê người, đoạn
nhạc đệm kia trong nháy mắt bị Quý Nghiên quăng ra ngoài chín tầng mây.
Cô nhìn những con tôm hùm nhỏ trong nồi màu sắc tươi đẹp , nước miếng
đã muốn chảy xuống.
Bạch Tinh cũng có cảm giác thèm ăn.
Hai người ăn uống rất vui vẻ.
"Đúng rồi, chuyện vừa rồi, không cần nói cho Tiểu Bạch biết." Quý
Nghiên uống một ngụm nước, nói.
Tôm hùm nhỏ vẫn giống trước kia, vừa cay vừa thơm ngon, Quý Nghiên
cảm thấy miệng rất cay, trên trán cũng đổ mồ hôi, nhưng lại cảm thấy rất
thoải mái.
Bạch Tinh ăn cay cũng rất tốt, đến bây giờ sắc mặt cũng không thay đổi.
Cô ấy gắp một miếng khoai tây, nghe thấy lời của Quý Nghiên, không khỏi
nghiêng đầu hỏi "Tại sao?"