ngắm nguyệt. Ánh trăng chiếu rọi ngân giáp, mặt như quan ngọc, mày kiếm
tinh mâu.
Một khắc kia, tâm Cảnh vương, bị hung hăng va chạm một chút.
Khuôn mặt thiếu niên phiếm hồng, Tiêu Lâm nhìn vào đôi mắt sâu trong
của hắn, nhìn không ra sự che dấu nào. Hắn cố ý mượn rượu giả say, tướng
quân ngại ngùng, sắc mặt càng hồng, nhưng vẫn thủy chung nắm chặt cánh
tay của hắn, sợ hắn đứng thẳng không xong ngã trên mặt đất.
Tiêu Lâm từ trên xuống dưới không biết đã chiếm bao nhiêu tiện nghi,
người nọ vẫn là không nhận thấy.
“Thư Minh……” Tiêu Lâm nhẹ nhàng gọi.
Nay ta phải làm gì, chỉ sợ không được.
Mỗi ngày vào sáng sớm, bọn lính đều là thao luyện. Quân nô phải thức
sớm hơn, làm đủ mọi việc. Đến phiên Lăng Thư Minh đi múc nước, hắn
buộc cỏ vào hài, hướng giếng nước đi đến.
Chung quanh giếng nước là bãi đá, rất dễ trượt ngã. Hắn không dám đi
nhanh, cẩn thận mà đi.
Cỏ quả nhiên hữu dụng, đi rất vững.
Múc đầy hai thùng nước, hắn xoay người nắm chặt trong tay. Gân xanh
trên tay đều nổi lên, hiển nhiên là đã cố hết sức. đang đi, bỗng nhiên cước
bộ chậm lại, hai thùng nước nghiêng ngả, Thư Minh ấn mạnh bụng quỳ rạp
xuống đất.
“Ngô”.
Trong bụng một trận quặng đau, khí lực cả người giống như mất hết, hai
chân hư nhuyễn không chống đỡ được. Hắn dùng lực ấn mạnh bụng, trong