BẠCH VŨ MỘT THẠCH LĂNG
BẠCH VŨ MỘT THẠCH LĂNG
Arams
Arams
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Lăng Thư Minh luôn ngủ đến thần trí không rõ, khó phân biệt sớm tối,
cơ hồ luôn luôn mê man. Bất quá, vô luận khi nào hắn mở to mắt, đều thấy
khuôn mặt lo lắng của Tiêu Lâm. Khuôn mặt diễm sắc, gương mặt bạch
ngọc dường như mang theo một tầng bụi, đôi mắt cũng là xanh tím một
mảnh, cằm nhọn lại cơ hồ làm cho hắn thoạt nhìn tiều tụy không chống đỡ
nỗi, tựa hồ bệnh nhân là Cảnh vương gia chứ không phải hắn.
Mới vừa rồi, Tiêu Lâm uy hắn uống xong một chén gà hầm táo đỏ, hắn
vừa mới nằm xuống, chợt nghe bên tai truyền ra tiếng thở dài đều đều.
Nghe kĩ, như là Cảnh vương đang ngủ.
Hôm nay, tinh thần hắn tựa hồ khỏe hơn, tò mò nheo lại ánh mắt, theo
khóe mắt lén nhìn, quả nhiên gặp người nọ ngã vào giường, xem ra, thật sự
ngủ thực sâu.
Trách không được Tiêu Lâm! Đã nhiều ngày, hắn là cực nhọc cả ngày cả
đêm hầu hạ Thư Minh, mệt nhọc, ngay tại giường chỉ nghĩ trong chốc lác,
nay xác thực đã đến cực hạn.
Lăng Thư Minh ánh mắt dừng ở vạt áo Tiêu Lâm, trên vạt áo đều là dấu
nhợt nhạt, hẳn là dính lại khi uy hắn uống canh hay uống thuốc.
Thế nhưng ngay cả quần áo cũng chưa đi đổi sao?
Lông mi thật dài nhắm chặt, che lấy đôi mắt của Lăng Thư Minh, thần
sắc kia đúng là mờ mịt cùng bất đắc dĩ.