đánh hay không, mu bàn tay liền nhanh chóng hướng đến cái trán Thư
Minh.
Thư Minh cũng không dự đoán được hắn thế nhưng lại tiếp tục sờ đến,
chưa kịp phản ứng, tay hắn đã muốn thu trở về.
“Cuối cùng hạ sốt. Muốn hay không ngồi dậy a?”.
Hắn vừa nói như thế, Thư Minh thật đúng là muốn ngồi, chính là còn
không đợi hai tay hắn dùng sức, cả người liền rơi vào ôm ấp của Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm ở phía sau hắn khoát thêm một áo ngủ bằng gấm, ôm lấy hắn làm
cho hắn ngồi xuống, ôn nhu hỏi,“Như vậy được không? Có hay không
không thoải mái?”.
Thư Minh vốn tức giận việc hắn ôm mình, kết quả còn không đợi hắn
phát tác, người ta sớm quy củ làm xong hết thảy. Hắn nghẹn một hơi, chỉ
gật gật đầu.
Tiêu Lâm nhìn sắc mặt hắn, đã sớm biết trong lòng hắn nghĩ gì.
Mà nếu chính mình chính là bởi vì sợ Thư Minh hiểu lầm liền cái gì
cũng không làm, hắn không muốn. Hắn sẽ hiểu lầm, vậy đừng làm cho hắn
hiểu lầm là được.
“Muốn hay không lại uống canh?”.
“Hay là ăn một chén chúc?”.
“Có chỗ nào không thoải mái? Ta giúp ngươi xoa bóp?”.
Thư Minh không để ý hắn, không thèm nhìn. Tiêu Lâm liên tục hỏi vài
câu nhưng không được trả lời liền yên lặng. Vừa lúc Thư Minh không nhìn
hắn, hắn không kiêng nể gì đánh giá.