Bên ngoài, Hạ Tiến Thông đã sớm chuẩn bị tốt nhuyễn kiệu, Tiêu Lâm
ôm Lăng Thư Minh đi ra, chui vào trong kiệu
Hạ Tiến Thông không dám chần chờ, phất tay, hai gã hộ vệ bên người
Tiêu Lâm liền nhanh chóng nâng kiệu chạy nhanh mà đi.
Thời gian một chén trà nhỏ, liền đi tới bên trong một thạch động, trong
động ấm áp dị thường, lại có một cỗ khí thảo dược, giữa động có một mộc
dũng, nhiệt khí tỏa ra
“Vương gia, thỉnh giúp Lăng tướng quân bỏ quần áo tiến vào dược
thủy.”.
Hạ Tiến Thông nói xong, liền xoay người đưa lưng về phía hai người.
Hắn cũng xác định được, cái gì nên xem cái gì không nên xem.
Tiêu Lâm chỉnh tư thế Lăng Thư Minh cho hắn ngồi dựa vào lòng mình,
tay kia thì rất nhanh cởi bỏ y phục của hắn, y phục của người nọ liền bị hắn
nhanh chóng thoát hết, hắn cũng nhìn không chớp mắt, tâm cũng chuyên
chú hết mức, thật cẩn thận đem người đặt vào trong mộc dũng.
Hạ Tiến Thông reo lấy ra kim khâu, ở đỉnh đầu Lăng Thư Minh xuất thủ
như chớp châm mười cây, đối Tiêu Lâm nói “Vương gia, sau khi nước lạnh,
đến lúc đó Vương gia liền dựa theo phương pháp, thay Lăng tướng quân đả
thông kinh mạch. Ta liền canh giữ ngoài cửa động, Vương gia vận công
xong, cứ gọi một tiếng là ta có thể nghe được.”.
Tiêu Lâm gật gật đầu, chờ Hạ Tiến Thông đi ra ngoài, tay hắn nhẹ nhàng
vuốt ve Lăng Thư Minh không tự chủ được cắn lên đôi cánh hoa của hắn.
“Thư Minh, hẳn là rất đau a? Lần này nhất định phải làm, nếu không sẽ
đau. Từ nay về sau, ngươi vẫn như cũ là thiếu niên tướng quân hăng hái.”.