Lăng Thư Minh thể xác và tinh thần thư thái, gân mạch chân khí mạnh
mẽ hung hậu, hắn đang ngủ chân khí tự hành lưu chuyển, đợi cho đến trưa,
hồi phục tất cả, tự mình tỉnh dậy. Hắn mở to mắt, chóp mũi ẩn ẩn ngửi được
hương vị thuốc đông y quen thuộc, đệm giường dưới thân xúc cảm cũng
quen thuộc, xem ra đang ở trong phòng của mình.
Hồi tưởng một lần, hắn trong lòng có nghi vấn.
Ho khan một tiếng, từ trên giường ngồi dậy.
Hạ Tiến Thông canh giữ một bên thấy thế, quỳ xuống nói,“Chúc mừng
tướng quân.”.
Lăng Thư Minh dấu diếm nghi vấn, khóe miệng nhất loan, cười
hỏi,“Chúc mừng cái gì?”.
Hạ Tiến Thông trả lời,“Tướng quân bệnh căn loại trừ, công lực lại tăng
nhiều.”.
Lăng Thư Minh ha ha cười, đứng lên, vỗ vỗ vai Hạ Tiến Thông
nói,“Thật là mừng rỡ, Hạ đại phu công lớn. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, bệnh
của ta như thế nào loại trừ, công lực lại là như thế nào tăng nhiều.”.
Hắn gọi gã sai vặt nói muốn tắm rửa thay quần áo, lưu lại Hạ Tiến
Thông một người quỳ gối tại chỗ, cũng không cho hắn đứng lên.
Hạ Tiến Thông cười khổ không thôi, như thế rất tốt, Vương gia không
cho nói, tướng quân muốn hắn nói, nói hay là không? Sàn nhà bằng đá cức
nhắc, buổi trưa mặt trời lên đỉnh liền hiện lên bóng người, Hạ Tiến Thông
mồ hôi lạnh chảy càng ngày càng nhiều.
Lăng Thư Minh cởi bỏ quần áo, tiến vào dục dũng. Che khăn lên mặt,
ngẩng đầu hồi tưởng.