Hôm qua vừa có một đám lương thảo đưa đến, mục tiêu của người Đột
Quyết chẳng lẽ là quân lương?
Lăng Thư Minh nhanh chóng hồi doanh, đại quân theo sát phía.
Lương doanh vô sự! Lăng Thư Minh nhất nhất kiểm tra, tướng sĩ trong
coi lương thảo cũng không có tình huống dị thường.
Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối chúng tướng sĩ phân phó,“Không thể
khinh thường, nhiều ngày sau Đột Quyết cũng có thể tiếp tục, lương thảo
trọng địa phái nhiều người thủ, ngày ngày nghiêm tra.”.
“Đại tướng quân!”.
Lăng Thư Minh đang muốn điểm danh tướng sĩ phụ trách, Hạ Tiến
Thông bổ nhào vào dưới chân hắn, run giọng hô,“Đại tướng quân! không
thấy vương gia.”.
Một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, nháy mắt Lăng Thư Minh chỉ cảm
thấy cả người rét lạnh như sắt, hắn thân hình hoảng loạn, lớn tiếng hỏi
“Ngươi nói cái gì?”.
“Tướng quân nghênh chiến, ta sợ Vương gia không người chăm sóc, khi
đi qua đã không thấy tăm hơi bóng dáng Vương gia. Trước sau tìm kiếm,
cũng không gặp người.” Hạ Tiến Thông hoảng sợ đáp.
Tiêu Lâm không thấy?
Mục Tát Đức…… tập kích…… Nguyên lai Cảnh Vương gia mới là mục
tiêu người Đột Quyết….. Hắn thật sự là rất hồ đồ, sao lại có thể lưu một
mình Tiêu Lâm lại. Tiêu Lâm, Tiêu Lâm hắn là Vệ quốc Cảnh Vương gia,
là bào đệ duy nhất của hoàng thượng, thân phận hiển hách. Huống chi hắn
nay công lực lại hoàn toàn biến mất, một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng
không có!