Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Cảnh vương thân phận bất quá vừa mới bại
lộ…… Liền có người truyền tin đi ra ngoài…….
Lăng Thư Minh tầm mắt sắc bén đảo qua mọi người, giọng căm hận
nói,“Hôm qua người biết đến Cảnh vương gia, toàn bộ ở lại đây. Cừu phó
tướng, giao cho ngươi, đem nội gián bắt lại cho ta.”.
Hạ Tiến Thông trong lòng chấn động, ánh mắt như có như không đảo
qua mọi người, trong một đám người như thế, đáy mắt hiện lên một tia nghi
hoặc vô thố.
Xốc chăn lên, trên giường có một chút vết máu loang lổ. Lăng Thư
Minh tim như bị đao cắt, nắm chặt góc chăn đến khi các đốt ngón tay trở
nên trắng.
“Ta ở chỗ này chờ đại tướng quân khải hoàn trở về.” dư âm người nọ
còn ở đây, người lại biến mất vô tung.
Sao lại có thể để hắn một mình lưu lại, sao lại có thể quên khi hắn gặp
địch mạnh sẽ vô pháp bảo vệ mình? Sao lại có thể quên thân phận hắn là
Cảnh vương gia, huống chi tại đây là hoang mạc biên thùy, quả thực chính
là cái mục tiêu thật lớn người người thèm nhỏ dãi.
Lăng Thư Minh hối hận tột đỉnh, khớp hàm cắn chặt, sợ khi buông lỏng
sẽ không kiềm chế được mà rống giận.
Nay, Tiêu Lâm công lực mất hết, người khác sẽ đối hắn làm gì?
Lăng Thư Minh không dám nghĩ lại, hắn giận dữ đứng dậy, hốc mắt đỏ
lên hướng ra bên ngoài.
Hạ Tiến Thông ngăn hắn lại hỏi,“Đại tướng quân, ngươi muốn đi đâu?”.