Hồ An quả thực khóc không ra, hoảng sợ trước khí thế bức người của
Tiêu Lâm hắn không dám tranh cãi, cuối cùng quỳ xuống đất không ngừng
dập đầu.
Bên cạnh Hồ An còn một cây roi nhiễm đầy vết máu, Tiêu Lâm hai mắt
nhíu lại, nổi giận, một tay hắn ôm chặt thắt lưng Lăng Thư Minh, một tay
dùng nội lực giằng lấy cây roi, chường hạ một chưởng xuống cánh tay phải
Hồ An, nhất xả……
“A!”.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giáo trường, Hồ An bị mất một tay tại
chỗ quay cuồng kêu lên.
Binh sĩ, quân nô đều bị một màn này làm cho kinh sợ, không một người
nào dám lên tiếng. Lưu Mạnh nghe thấy tiếng động mà đến nhìn thoáng qua
người mà Tiêu Lâm ôm vào trong ngực, liền hiểu rõ.
Hắn gọi hai người đem Hồ An ly khai, đến bên cạnh Tiêu Lâm nói
“Vương gia mau đem người về phòng, ta lập tức kêu quân y.”.
Tiêu lâm khẽ nhíu mày, liền nhớ tới nếu cứ ôm chặt như thế này cũng
không có ích gì, gật gật đầu nói “Mau chút.”.
Lăng Thư Minh nằm trên giường, khó nhịn rên rỉ một tiếng, tiêu lâm
nắm chặt tay hắn, truyền chút nội lực cho hắn “Thư Minh, Thư Minh, mở to
mắt nhìn ta, Thư Minh.”.
Lăng Thư Minh như nghe thấy tiếng gọi, mở to mắt, lăng lăng nhìn Tiêu
Lâm.
“Cảnh vương?” Hắn há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra âm
thanh, Tiêu Lâm xem biểu tình của hắn, gật đầu nói “Đúng, là ta.”.