“Tiêu Lâm?” Hắn lại hỏi một câu, lần này cổ họng như bị chặn.
Tiêu Lâm thấy biểu tình của hắn như là đang kích động muốn đứng lên,
nghĩ Thư Minh không muốn gặp mình, vội hỏi “Ngươi đang bị thương, ta ra
ngoài trước.”.
Lăng Thư Minhkhông có nghe đến, ngồi xuống, ấn mạnh tay vào bụng
vội la lên “Con, chúng ta, con….. Cứu hắn……”.
Tiêu Lâm nghĩ đến chính mình nghe lầm, gỡ tay hắn ra, ôm chặt bả vai
hắn nói “Thư Minh, ngươi nói cái gì?”.
Thư Minh cố gắng đến bên cạnh Tiêu Lâm, dùng hết khí lực lớn tiếng
nói “Ta, bụng…… Lý…… Là ta……. Là của chúng ta…… Con, cứu……
Cứu…… Cứu hắn.”.
Tiêu Lâm nghe rõ, không thể tin nhìn Lăng Thư Minhđem tay mình kéo
qua, đưa tới dưới bụng.
Bụng cứng rắn cứng rắn, cảm giác ấm áp theo lòng bàn tay truyền đến,
thân hình cực gầy, lại có bụng thật không hợp với lẽ thường. Mặc kệ Lăng
Thư Minhcó phải hay không hồ đồ, bụng cũng không thích hợp.
Tiêu Lâm còn muốn hỏi lại, nhưng Lăng Thư Minh lại hôn mê, hắn lại
vội vàng truyền chút nội lực bảo vệ tâm mạch của Thư Minh, thoáng nhìn
phía nửa người trên che kín đầy với thương duy cái bụng là không hề gì,
nhất thời thất thần.
Con?
Thư Minh là nam tử, hắn rõ ràng là nam tử. Không phải là hắn đến đây
ăn chút khổ sở nên thần trí đã không còn tỉnh táo chứ? Hay là trong bụng có
bệnh gì, hắn lại nghĩ lầm là con?