“Công tử mạch đập rất bình thường, nhưng mà không có sức khỏe, mạch
rất lưu loát. Sức khỏe chỉ cần tịnh dưỡng.”.
“Nói trọng điểm.”.
“Là, nếu là nữ tử, không thể nghi ngờ chính là hỉ mạch, này nam tử……
Xin thứ cho hạ quan học nghệ không tinh, thật sự chẩn không ra kết quả.”.
Hỉ mạch….. Không thể nghi ngờ?
Tiêu Lâm ngồi trở lại bên giường, ánh mắt nhìn xuống bụng của Lăng
Thư Minh, hắn xốc chăn lên, đối quân y nói “Ngươi tới nhìn xem.”.
Quân y nghi hoặc vươn tay, ở bụng xoa bóp vài cái, sắc mặt hoảng hốt.
Lăng Thư Minhkhông khoẻ hừ hừ vài tiếng, khôi phục lại tĩnh táo.
Lúc này, bụng của hắn bỗng động, vật cứng quân y đang chạm bỗng
trượt một chút, dọa quân y vội vàng buông tay.
Tiêu Lâm hỏi “Xảy ra chuyện gì?”.
Quân y chỉ trứ lăng thư minh bụng nói,“Này, này…… Này……
Này……”.
Tiêu Lâm nhìn theo ngón tay hắn đến bụng của Lăng Thư Minh……
Ân?
Hắn nghĩ đến chính mình hoa mắt, cái bụng đang bình thường bỗng co
rút một chút, rồi mới buông ra. Hắn đưa tay đến, rõ ràng cảm thấy có cái gì
đó đang chuyển động.
“A!”.