Lăng Thư Minhđột nhiên mở mắt, ai kêu một tiếng, mười ngón tay gắt
gao nắm chặt sàng đan, hô “Con……”.
Tiêu Lâm bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng “Đi lấy
dược, bổ thân an thai!”.
Quân y sợ đến ngây người, không biết làm sao.
Tiêu lâm lại rống lên một tiếng, hắn vội vàng mang mang đồng ý, xoay
người bỏ chạy.
“Chờ đã!” Tiêu Lâm kêu hắn lại “Quản cho tốt cái miệng của ngươi!”.
Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống, y quan không ngừng gật đầu.
Lăng Thư Minhlộ ra thần sắc thống khổ, nắm chặt sàng đan, buông cũng
không buông ra.
Tiêu Lâm ôm chặt hắn, hoang mang lo sợ.
Trong bụng co rút càng ngày càng nhanh, tâm cũng giống như bị ai cắn
nuốt, hắn cũng giống như Thư Minh cả người run lên.
Có cái gì sẽ xảy ra.
Tiêu Lâm lại có cảm giác muốn nắm cũng nắm không được, có cái gì sẽ
trôi khỏi tay hắn.
“Con, Lâm ~”.
Thư Minh thì thào kêu, thanh âm càng ngày càng thấp.
Tiêu Lâm liên tục không ngừng chuyển nội lực vào, thân mình Thư
Minh suy yếu trống rỗng, không còn làm được gì.