Thư Minh dùng sức ngẩng đầu, miệng phát ra rên rỉ,“A…… Không…..
A……”.
Tiêu Lâm mở to hai mắt nhìn phía dưới nguyên bản là bị mồ hôi làm ướt
hiện tại đã thay bằng một màu đỏ sẫm, trong không gian dày đặc mùi máu
tươi phiêu tán đến từng góc phòng.
Trong lòng chùng xuống, Thư Minh cắn chặt môi chết ngất đi.
“Người tới a, người tới!”.
Tiêu Lâm buông người ra, mặt như giấy vàng.
Y quan đang run rẩy đi đến, bỗng thấy Cảnh vương đang điên cuồng lao
ra khỏi phòng, bị dọa run lên.
“Mau, mau đi vào xem!”.
Y quan không ngừng chạy vào, trong phòng tràn ngập mùi máu tươi làm
cước bộ hắn chùng xuống, thầm kêu một tiếng không tốt.
Hắn buông chén thuốc, từ trong dược tương xuất ra kim khâu, nhanh tay
nhanh mắt châm vào vài huyệt đạo trên người Lăng Thư Minh, tiếp theo
xốc cái chăn trên người hắn nhìn kĩ, dù cho hắn là y quan kinh nghiệm
phong phú, cũng bì tình trạng của người này làm cho cả kinh.
Phía dưới Lăng Thư Minh, đệm giường, cái chăn, đều bị huyết nhiễm
đỏ, mà giữa hai chân huyết không ngừng chảy ra.
Lương y như cha mẹ, giờ phút này hắn bất chấp tất cả, quy tắc quân
thần, nhanh tay tháo hạ thắt lưng Lăng Thư Minh, đem y phục đầy máu vứt
trên mặt đất, rồi mới tách hai chân hắn ra.
Tình cảnh trước mắt làm cho hai mắt Tiêu Lâm cảm thấy đau, đồng tử
cũng như đã bị nhiễm thượng một mảnh đỏ sẫm. Nhiều máu như vậy từ