“Đây là vật gì?”.
Thanh âm của Tiêu Lâm không thể ức chế sợ hãi.
“Đây là hài nhi trong bụng công tử, bốn tháng, là một nam hài.”.
Tiêu Lâm lui dần từng bước, hắn như có gì chặn lấy cổ, hô hấp gian nan.
Bốn tháng, nam hài……
Đã bốn tháng, chính mình được một đêm làm bạn với Thư Minh, mây
mưa thất thường. Mà bảy ngày sau Lăng Huyền Tế bị bắt, mười lăm ngày
sau Thư Minh xung quân Bắc cương.
Hai tay hắn nâng mảnh vải trong tay y quan lên, nước mắt không ngừng
rơi xuống.
Vật nho nhỏ trong bàn tay, còn mang theo ấm áp, là con của hắn. Hắn
ngập ngừng im lặng, run rẩy nghẹn ngào hỏi“Thư Minh như thế nào?”.
“Công tử hôn mê, may mà ngừng huyết, tạm thời không có trở ngại gì.
Hạ quan đem dược tới, cẩn thận điều trị.”.
“Ngươi đi đi.”.
Y quan lĩnh mệnh lui ra.
Hắn lấy trên cẩm bào một mảnh ngọc, để vào trên tiểu nam hài, đây là
mảnh ngọc không bao giờ rời khỏi người hắn “Con ta, ngươi có anh linh,
phù hộ cho cha ngươi không có việc gì.”.
Rồi mới đem đứa nhỏ đặt bên cạnh Thư Minh, gọi người đem đệm chăn
đến, tự mình đổi. Lại đặt thêm một chậu than trong phòng, đem căn phòng
làm ấm lên, thế mới cảm thấy yên tâm.