Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Lăng Thư Minh,
ghé vào lỗ tai hắn nói,“Ngươi có bao nhiêu ủy khuất, tỉnh lại nói cho ta
biết?”.
Dứt lời, vừa cười cười tự giễu,“Ngươi có bao nhiêu ủy khuất, lại không
nói cho ta biết, ngươi tưởng cái gì, cũng không nói cho ta biết, ngươi nghi
hoặc cái gì, lại càng không chất vấn ta. Đến bây giờ ta mới biết. Nếu trước
kia ta biết, như thế nào ta lại để ngươi đi?”.
“Ngươi tỉnh lại, con chúng ta ta không cứu được, ngươi yếu như vậy làm
sao trách nổi ta? Ngươi cứ như vậy mà thương tâm?”.
Hắn biết Lăng Thư Minh từ nhỏ không có người thân, tất nhiên coi trọng
nhất là tình thân. Hắn liều mạng che chở cho con, cho hết mọi yêu thương.
Phải làm như thế nào mới đúng đây?
Hắn ai thán một tiếng, nắm lấy tay Thư Minh, lòng bàn tay vận công
truyền nội lực. Nhớ tới con chết non, cái mũi đau xót, suýt nữa lại rơi lệ.