Tiêu Lâm ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, miết nhẹ cằm hắn, đem đôi
môi in lên cánh hoa, nhẹ nhàng đụng vào, cầm lấy tay Thư Minh đặt vào
giữa hai chân, nói giọng khàn khàn,“Khí huyết không có đi ngược chiều,
cũng là nóng lên.”.
Nơi đó cách một lớp vải còn cảm thấy phỏng tay, lòng bàn tay Thư Minh
cảm thấy rõ ràng.
Thư Minh hạ mắt một lát, bới móc thiếu sót nhìn Tiêu Lâm nói,“Ta gần
đây không cùng ngươi hồ nháo. Chỉ có thể làm phiền Cảnh vương gia tự
mình nghĩ biện pháp giải quyết!”.
Tiêu Lâm bĩu môi, sửa lại nhãn tình làm duyên làm dáng,“Ta không nghĩ
biện pháp khác, chỉ nghĩ ngươi.”.
Khuôn mặt hàm xuân, đôi mắt như nước mùa thu, Thư Minh tâm trí nhớ
lại, mơ hồ nhớ lại khi cùng với Tiêu Lâm, cũng có chút tình nhiệt, thấp
giọng hỏi hắn,“Ta ở đây thượng?”.
Tiêu Lâm cầm tay hắn đưa đến miệng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nói
“Ta cho ngươi thượng.”.
Một cỗ nhiệt huyết nảy lên đỉnh đầu, Thư Minh nhìn thấy Cảnh vương
gia khiêu khích, sửng sốt một lúc lâu, lại còn nhớ rõ có hai chuyện chưa
làm thỏa đáng, không thể dính vào, hít sâu một hơi, che dấu thần sắc thất
vọng, cố ý chọc giận Tiêu Lâm nói,“Cảnh Vương gia túc trí đa mưu, nói là
ta thượng, rốt cuộc chữ thượng này có phải thượng hay bị thượng thì ta vẫn
chưa rõ, đến khi đó biết đâu ngươi lại không giữ lời.”.
Tiêu Lâm tính toán thất bại, phẫn nộ nói “Ở mặt trên mệt chết đi, ta cho
ngươi hảo hảo hưởng thụ.”.
Thư Minh không cùng hắn dây dưa, rút tay về đứng lên, nói,“Buổi chiều
ta phải đi ra ngoài, buổi tối trở về.”.