Thư Minh vỗ vỗ hắn, ở thái dương hôn hôn,“Ta không lừa ngươi.”.
“Vậy ngươi buổi tối trở về phải cho ta làm.” Tiêu Lâm thừa dịp tâm tư
hắn không tập trung, nhanh chóng nói cho hết lời.
Quả nhiên Thư Minh trúng kế, nghe cũng không có nghe liền đáp
“Hảo.”.
Tiêu Lâm lúc này mới buông bả vai hắn, quay đầu cười cười nhìn
hắn,“Ngươi đáp ứng rồi. Là cho ta làm nga.”.
Thư Minh ngẩn ra, hiểu được chính mình lại bị hắn đưa vào tròng, lại
cười cười nói,“Ta đáp ứng rồi, nhưng là phải xem bản lãnh của Cảnh vương
gia.”.
Tiêu Lâm không cùng hắn tranh, đắc ý dào dạt động tay động chân, ở
trên mặt, vành tai Thư Minh hôn trộm không ngừng.
Chợt nghe Thư Minh lại nói,“Ta sẽ không để cho ngươi nghĩ mình là vật
cản, trói buột.”.
Nguyên lai Thư Minh vẫn là không yên lòng, sợ hắn có khúc mắc, cho
nên thận trọng hứa hẹn,“Kiếp này, Tiêu Lâm ngươi cũng sẽ là bị Thư Minh
ta trói buộc.”.
Tiêu Lâm làm bộ như không thèm để ý hừ một tiếng, hơi có chút không
được tự nhiên trả lời,“Ta làm sao lại trói buộc ngươi a, ngươi cũng đừng
quan tâm người này. Ta không phải lòng dạ hẹp hòi để tâm chuyện vụn
vặt.”.
Lăng Thư Minh cười nhưng không nói, rõ ràng thấy hốc mắt Cảnh
vương gia lóe lên thủy quang.