“Ngươi ngồi xuống.” Lăng Thư Minh hít sâu một hơi, cầm tay Tiêu Lâm
để cho hắn ngồi vào bên cạnh,“Lần trước cũng là như vậy.”.
Tiêu Lâm sửng sốt.
Lần trước cũng là như vậy?
Những lời này không đầu không đuôi, đã thấy Lăng Thư Minh vẻ mặt
chờ đợi nhìn chính mình, một ý niệm trong đầu hắn chợt lóe qua, run giọng
hỏi “Lần trước lúc có con cũng là như vậy?”.
Lăng Thư Minh chậm rãi gật gật đầu, khẳng định “Vu y kia từng nói với
ta, nếu máu huyết nhập thể, trên móng tay sẽ có ba đạo vết máu, còn ở chỗ
bắp đùi cũng sẽ có huyết lựu.”.
Tiêu Lâm đáy mắt nóng lên, hốc mắt đã đầy nước mắt, hắn nức nở
nói,“Ta biết ngươi thực sự không trách ta. Ta biết đây là con trở về bên cạnh
chúng ta.”.
Lăng Thư Minh lau đi nước mắt của hắn, miễn cưỡng cười nói,“Sao lại
còn khóc. Ta thật cao hứng, ngươi thì sao?”.
Tiêu Lâm nhấc tay kéo hắn ôm vào trong lòng,“Ta đương nhiên cũng
cao hứng, sao lại mất hứng? Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ta cao
hứng như thế.” Hắn thoát đi quần áo Thư Minh, Thư Minh bị kiềm hãm,
ngừng tay hắn hỏi,“Ngươi làm gì a?”.
Tiêu Lâm nói,“Ta muốn nhìn huyết lựu dưới bắp đùi ngươi.”.
Hắn một bộ dạng nghiêm trang. Thư Minh không cản, thầm nghĩ cũng
không có lý do ngăn cản, liền tự thoát ngoại bào nằm trên giường,“Ngươi
đem màn buông xuống.”.