Tiêu Lâm cười khẽ, cảm thụ ngọc hành trong tay hắn trướng đại, càng
ngày càng nóng.
“Ngô…… Ân…… Ân, Tiêu…… Tiêu Lâm…… Ân”.
“Thư Minh, thoải mái sao?” Tiêu Lâm chồm đến trên người hắn, cởi bỏ
y khấu, há mồm khẽ cắn một bên ngực của hắn, thường thường dùng đầu
lưỡi liếm, nghe được Thư Minh rên rỉ, cảm thấy vừa lòng.
Lăng Thư Minh thầm hận thân thể mình mẫn cảm thế nhưng lại dễ dàng
cho hắn khơi màu tình dục, bỗng không cam lòng, bỗng dưng nghĩ đến đứa
con, tâm thần căng thẳng, nắm chặt bả vai Tiêu Lâm đẩy hắn rời khỏi người
mình.
“Tiêu Lâm, ta…… Con, chỉ sợ không ổn.”.
Tiêu Lâm lập tức thanh tỉnh, hết hồn. Hắn bị sắc đẹp che mờ mắt, lại
quên Thư Minh đã là“Dựng phu”, chuyện phòng the sao có thể tùy ý. Vạn
nhất đứa nhỏ…….. Chẳng phải là ăn năn một đời sao?
Giọng căm hận nói,“Ta sao lại hồ đồ như vậy, thật đáng chết.”.
Hắn lấy chăn trùm Lăng Thư Minh thật kĩ, vẻ mặt xin lỗi.
“Hạ Tiến Thông đi rồi, nơi này cũng không tiện ở, chúng ta vẫn là hồi
kinh đi? Ta thỉnh ý của hoàng huynh, gọi ngươi hồi kinh.”.
Lăng Thư Minh không có biểu tình khác thường, thở dài “Ta cũng nghĩ
như vậy, ta không muốn đứa con này có một chút sơ xuất.”.
Hồi kinh đô đường xá xa xôi, Tiêu Lâm buồn rầu nói,“Này một đường
xóc nảy, cũng không dễ dàng.”.
Lăng Thư Minh không cho là đúng, nói “Lúc trước ta cũng như vậy tới
đây, huống chi khi đó lại không chịu nổi, nhưng con vẫn là hảo hảo.”.