Lăng Thư Minh rưng rưng cười nói,“Một chút cũng không khổ, huống
chi nay lại là khổ tẫn cam lai.”.
Tự nhiên là không khổ, gian nan ngày ngày đêm đêm, đều là có đứa nhỏ
trong bụng cùng làm bạn với mình.“Đi tới đó, ngươi đưa ta đến đó nhìn
xem.”.
Tiêu Lâm ở trên trán hắn in lại dấu hôn,“Chúng ta cùng đi nhìn hắn.”.