Tiêu Lâm gật đầu,“Hoàng huynh đối tướng phụ cũng không phải vô
tình.” Ngược lại, Hoàng Thượng cũng không biết tình thâm, tỉnh tỉnh mê
mê thẳng đến khi nghĩa phụ mất đi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nay, đối với
Thư Minh, tự nhiên là có thể bồi thường thì sao hắn lại không bồi thường.
Bất qúa nhìn thánh chỉ của hoàng huynh, chỉ sợ căn bản chưa từng nghĩ
nhiều, lại không biết rằng như vậy sẽ cho bọn hắn bao nhiêu phiền toái khi
hồi cung.
Thư Minh còn đang suy nghĩ đến lời nói của Tiêu Lâm, nhất thời tâm
tình khó có thể bình phục, vùi đầu ở trước ngực Tiêu Lâm, nghe thanh âm
trái tim mạnh mẽ hữu lực kia đang nhảy lên, mới chậm rãi yên lòng.
Ngày thứ hai, bọn họ miễn đi tiễn biệt của chúng tướng, trực tiếp lên
đường hồi kinh, hai ngàn tinh binh đi theo bảo hộ.
Cách hoàng thạch pha một dặm, đoàn xe nghĩ ngơi hồi sức. Tiêu Lâm
mang theo Lăng Thư Minh bỏ mọi người qua một bên, hướng hoàng thạch
pha bước vào.
Giữa đại mạc không ngờ có một nơi như vậy, không ngờ qua hoàng
thạch pha liền gặp một đám hoa tùng, đóa hoa tiên diễm, giống như nó đang
mọc trên thổ nhưỡng bình thường chứ không phải là cồn cát. Đến gần mới
biết, loại hoa này rễ mọc ở bên ngoài.
Lăng Thư Minh dùng tay sờ, Tiêu Lâm ngăn hắn, “Đều có độc, đừng
chạm”.
Lăng Thư Minh nhìn nước trên cảnh hoa thở dài “Đại mạc này, đây là kỳ
cảnh khó gặp.”.
Quả nhiên là địa phương tốt, con nhất định thích a?
Tiêu Lâm nắm tay hắn, dẫn hắn bước qua bụi hoa, không bao lâu đi đến
cuối đường, bước lên miếng băng thật mỏng, càng lúc càng đi xa, đợi bọn