hắn đứng lại, dưới chân đã không có bùn đất, đều là tầng băng thật dày.
Lăng Thư Minh hốc mắt đều hồng hỏi,“Mộ con ở nơi nào?”.
Tiêu Lâm hôn hôn lên môi hắn nói,“Ngay tại chỗ này, ngươi xem.” Lăng
Thư Minh thuận theo ngón tay hắn nhìn lại, thế nhưng ở trên song băng
cũng chỉ nhìn thấy một gốc cây hoa Thiên Bảo.
Thư Minh đang muốn hỏi hắn vì sao phía trên sông băng cũng có hoa
Thiên Bảo, bỗng nhiên phát hiện, cây hoa thiên bảo này lại là do ngọc thạch
khắc thành. Hoàng ngọc làm nhụy hoa, hồng bảo làm đóa hoa, tử tinh làm
nhị, lá cây làm bằng phị thúy sẫm màu.
Tiêu Lâm nói,“Đây là bảo bối của cao tăng, đưa ta làm mộ bia cho
con.”.
Thứ này tuy rằng trân quý khó có, cũng là thánh vật người ở đây đều
biết, nếu mạo muội đụng chạm di chuyển, sẽ rước lấy tai bay vạ gió. Cho
nên hòa thượng kia cho Tiêu Lâm đặt ở nơi này, vẫn bình yên vô sự, thậm
chí trong phạm vi gần đây không người quấy rầy.
“Hắn cầu ngươi chuyện gì?” Thư Minh không chút nghĩ ngợi liền hỏi
ngược lại. Thứ này, dù tìm cao thấp trong nước cũng khó tìm ra.
Tiêu Lâm chẳng hề để ý,“Hòa thượng kia cầu bất quá là hư danh, ta hứa
đền bù tâm nguyện của hắn.”.
Thư Minh cũng không hỏi nhiều, quỳ xuống khẽ vuốt cành lá hoa thiên
bảo, trên mặt hiện nhu tình, Tiêu Lâm ở một bên lẳng lặng nhìn hắn.
Trên không gió thổi mây bay, gió làm tóc hai người trên không nhảy
múa, chỉ một thoáng đáy lòng hai người đều dâng lên một mảnh yên tĩnh an
nhàn.