“Con không hận ta,” Thư Minh dựa vào trong lòng Tiêu Lâm, lẩm bẩm
nói,“Cũng không hận ngươi.”.
Xa giá đoàn xe ước chừng đi ba tháng mới trở lại kinh thành, thứ nhất là
đại tướng quân Lăng Xa “Bị thương nặng” Không thể đi vội, thứ hai bên
đường quan viên nịnh bợ nhiều lắm, bọn họ luôn làm phiền, đành phải từng
bước từng bước, liền chậm trễ lộ trình.
Thư Minh bụng cũng không lớn lắm, Tiêu Lâm sờ lên, cũng chỉ là cảm
thấy càng thêm mềm mại. Bất quá ba đạo vết máu trên móng tay càng thêm
đỏ sậm, còn có bắp đùi lúc trước chỉ hồng hồng giờ cũng thành huyết lựu
đều làm sáng tỏ trong bụng Thư Minh đã có một tiểu sinh mệnh đang hình
thành.
Lúc này Thư Minh đang mặc quần áo, hoàng đế triệu kiến hắn ở Kim
Loan điện.
Tiêu Lâm một bên giúp hắn mặc, một bên mắng,“Làm gì cũng không
cho người ta nghỉ ngơi một ngày, hấp tấp làm cái gì!”.
Thư Minh cười nói,“Võ tướng hồi kinh, vừa về phải đi gặp Hoàng
Thượng a?”.
Tiêu Lâm quyệt miệng, giúp hắn thắt đai lưng “Nhanh về?”.
Thư Minh hít vào một hơi,“Còn có thể nhanh sao.”.
Tiêu Lâm nói,“Đừng làm khổ con ta.” Nói xong giương mắt nhìn Thư
Minh, chỉ thấy người này cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, cho rằng hắn
không có nghe, khuôn mặt lại đỏ lên.