Trần Thái y ôm chặt cái hòm thuốc, một đường chạy tới, đối quản gia
phân phó “Nhanh đi chuẩn bị nước ấm, đưa đến trong phòng tướng quân.”.
Lăng Thư Minh nằm ở trên giường, chính là cắn chặt môi dưới, chỉ hé
răng, Tiêu Lâm vừa đau lòng vừa lo lắng,“Thư Minh, ngươi đau đừng nhịn,
đừng nhịn.”.
Hắn giờ phút này mặc tiểu sam, tóc cũng không búi, thật thê lương, lại
có một bộ điềm đạm đáng yêu kiều thái của nữ nhi.
Lăng Thư Minh nhìn hắn, muốn cười, lại đau hết lực, sau một lúc lâu
thở hổn hển, há mồm run rẩy nói một câu “Đi mặc xiêm y, búi tóc lại.”.
Tiêu Lâm cầm ngoại bào khoát lên, Trần Thái y đẩy cửa mà vào.
“Mau, Thư Minh từ nửa đêm đã bắt đầu đau.” Hắn vừa đối Trần Thái y
nói xong, chợt nghe cổ họng Lăng Thư Minh tràn ra một tiếng “A!”.
Hai người vội vàng tiến lên, Thư Minh cả người co rút lại, giống như bị
người ta tạt chậu nước lạnh.
“Có…… Có….. Có cái gì….. Chảy ra.”.
Hậu huyệt có một cỗ nhiệt lưu trào ra, cực kỳ giống cảm giác rong huyết
khi sinh non lần trước. Lăng Thư Minh nhất thời cả người lạnh như băng,
thanh âm cũng bỗng dưng cất cao, bắt cánh tay thái y hỏi “Con ta còn giữ
được không?”.
Tiêu Lâm cũng bị một câu này của hắn làm cho kinh hãi, vẻ mặt hoảng
sợ nhìn Thái y, chỉ sợ từ miệng thái y nghe được câu trả lời tuyệt vọng.
“Đại tướng quân an tâm, tránh tức giận. Không phải rong huyết.”.
Trần Thái y biết bọn họ có chỗ khúc mắc, vội vàng an ủi nói,“Tướng
quân chớ có kinh hoảng”.