Tiêu Lâm buồn bã nói “Đó là chuyện vô liêm sỉ ta làm, ta không mặt
mũi đến hỏi ngươi, bàn luận công bằng chuyện này với ngươi, còn không
bằng giết ta.”.
Thư Minh gõ một cái trên đầu hắn,“Cảnh Vương gia nguyên lai là cái đồ
ngốc.”.
Tiêu Lâm bắt lấy tay hắn đưa lên miệng hôn hôn,“Ngốc hay không ngốc
cũng là nam nhân của ngươi.”.
Thư Minh đem tay hắn đặt ở trên bụng,“Chúng ta có đứa nhỏ, ngươi còn
sợ cái gì? Ta lại như thế nào lại nhớ tới chuyện xưa rồi so đo cùng ngươi?”.
Lòng bàn tay run lên, Lăng Thư Minh cùng tiêu lâm đều bị hoảng sợ.
Lăng Thư Minh chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, giương mắt nhìn lên,
Tiêu Lâm cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, nột nột nói ra một câu,“Là đứa
nhỏ động……”.
Hắn từng hỏi qua đại phu, biết ba bốn tháng đứa nhỏ sẽ có máy thai. Bất
quá máy thai rốt cuộc là cái gì, hắn không nghĩ ra được. Vừa rồi trong lòng
bàn tay run lên, thật làm hắn giật mình.
Hai người đôi mắt phát ngốc trong chốc lát, cuối cùng quyết định tạm
thời không đi để ý tới.
“Trước vào triều, sẽ hướng hoàng huynh ta tìm thái y tới hỏi.”.
Lăng Thư Minh gật gật đầu, hơi hơi xấu hổ tránh đi ánh mắt Tiêu Lâm,
Tiêu Lâm cười cười, một ngụm hôn lên môi hắn, quay lại, ngồi lên cổ kiệu
của mình.
Lăng Thư Minh không phải quan trong kinh thành, liền ở ngoài điện
nghe tuyên. Bách quan chúng thần tiến điện không lâu, thanh âm tư lễ đại