Tiêu Lâm nhìn thoáng qua Lăng Thư Minh, khóe miệng khẽ nâng, cười
nói,“Thần đệ thỉnh chỉ hoàng huynh tứ hôn, chấp thuận hôn sự của Vệ quốc
hầu cùng thần đệ.”.
Lời này vừa nói ra, triều đình liền giống như tổ ong vò vẽ.
Vệ quốc khai quốc tới nay, mặc dù không tránh khỏi nam phong, nhưng
cũng không ai đem chuyện này ra bàn luận, lại càng không nói đến việc hai
nam tử thành hôn. Tấu chương của Cảnh vương, đã đến một ngày hai ngày,
triều thần liên can đều nhìn về hướng Lăng Thư Minh, xem tân Vệ quốc
hầu sẽ nói sao.
Sau khi Tiêu Diễn ngẩn người, cũng nhìn về phía Lăng Thư Minh.
Khúc mắc của Tiêu lâm cùng Lăng Thư Minh đã giải quyết nhất thanh
nhị sở, nay cùng nhau hồi kinh, tất là tình đầu ý hợp không thể nghi ngờ,
việc thành thân này rốt cuộc vận là chuyện tốt, vẫn là Tiêu Lâm nhất sương
tình nguyện?
Là chuyện tốt.
Trên đường Tiêu Lâm trịnh trọng đưa ra ý muốn thành hôn, Lăng Thư
Minh liền đáp ứng. Bọn họ đều muốn quang minh chính đại cùng một chỗ.
Lăng Thư Minh mỉm cười bước ra từng bước, quỳ lạy nói “Thần thỉnh
Hoàng Thượng tứ hôn, chấp nhận hôn sự của thần cùng Cảnh vương gia.”.
Tiêu Diễn chỉ nhìn long ỷ rồi ngẩng lên, cười nói “Chuyện tốt của các
ngươi. Khó tìm được tình nhân hữu tình. Trẫm chuẩn.”.
Dứt lời, đứng lên, đối Lễ bộ Thị Lang còn đang ngẩng người nói “ Hôn
sự Cảnh Vương gia cùng Vệ quốc hầu, các ngươi lo liệu cho trẫm, trẫm
phải làm chủ hôn của bọn họ.”.