Thư Minh khí còn chưa suyễn, liền phát ra một tiếng khinh suyễn,
nguyên lai Tiêu Lâm một ngụm hôn xuống thắt lưng hắn.
Nơi đó là chỗ cực mẫn cảm, Thư Minh nhất thời nghĩ muốn ly khai, lại
bị Tiêu Lâm đè lại, một đường hôn đến bụng.
Không giống với nữ nhân mang thai, bụng năm tháng chỉ là hơi hơi to
ra.
Bên trong là đứa nhỏ cũa bọn họ.
Tiêu Lâm trong mắt đều là ôn nhu, đối cái bụng của Thư Minh nói
“Ngoan ngoãn, phụ thân với cha thân ngươi ân ái, ngươi nhưng cũng đừng
có nháo a.”.
Thư Minh quẫn bách, quát khẽ nói “Ngươi đang nói cái gì a.”.
Tiêu Lâm vội vàng câm miệng, tiếp theo ở trên bụng hắn hôn xuống tạo
thành một hồng ngân.
Làn da thư minh vốn là trắng mịn như ngọc thạch, hôn ngân dễ dàng
hiện lên, rất là mê người. Tiêu Lâm hạ thân cũng cứng rắn phát đau, liền
quỳ bên người Thư Minh, đối Thư Minh nói rõ,“Giúp ta sờ sờ.”.
Thư Minh đây là lần đầu tiên chạm vào nghiệt căn của hắn, trong lòng
bàn tay chạm tới còn muốn rụt lại về phía sau.
Tiêu Lâm thấy hắn như vậy, nghẹn giọng nói,“Ngươi giúp ta sờ sờ, ta
muốn có bàn tay nõn nà của ngươi chạm vào!”.
Nõn nà? Cái gì nõn nà?
Thư Minh không có phản ứng lại, thấy Tiêu Lâm từ trên giường lấy ra
một cái bình nhỏ, đổ một chút vào tay, hướng phía sau thắt lưng giơ tới, bàn
tay thế nhưng lại hướng về phía mông.