“Nếu có tên trộm nào nghe tin đến đây trộm thì sao?” Thư Minh lo lắng
hỏi.
Cảnh Vương gia sờ sờ cằm, khoan thai nói “Lẻn vào phòng đại tướng
quân trộm, là tên trộm kia lá gan quá lớn, hay là Lăng tướng quân không
giữ nhà a?”.
Thư Minh hỏi lại,“Ta chính là muốn Cảnh vương gia giữ nhà hộ a?”.
Tiêu Lâm trang đáng thương,“Ta là một cái Vương gia trói gà không
chặt, toàn trông cậy vào Lăng đại tướng quân chăm sóc, đại tướng quân nỡ
lòng mặc kệ ta?”.
Kỳ thật Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt chỉ không bằng hoàng cung,
làm sao cần bọn họ quan tâm, Thư Minh nghĩ lại cũng sẽ không tái truy
vấn.
Tiêu Lâm dìu hắn đến đình đã được chuẩn bị kĩ ngồi nghỉ, ngồi xổm
xuống đưa tay đến bụng Thư Minh nghe, sờ sờ tay Thư Minh, ấm áp như
thường, lại vẫn là hỏi một câu“Thư Minh lạnh sao?”.
Thư Minh kéo hắn ngồi xuống,“Trong ngực ta đều ấm áp, sao lãnh?
Nhưng thật ra ngươi, tay lạnh lẽo.”.
Tiêu Lâm từ mùa đông đến nay, tay chân lạnh lẽo. Thuốc bổ đều uống,
nhưng là thủy chung không thấy khởi sắc. Nghĩ đến công lực mất hết, đối
hắn có ảnh hưởng rất lớn.
Thư Minh đau lòng cầm lấy tay hắn, vận công muốn giúp hắn ấm áp.
Tiêu Lâm rút tay ra nói “Tối hôm qua không phải đã thay ta làm ấm gân
mạch rồi sao? Ngươi có đứa nhỏ, không cần thường xuyên động chân khí.
Ta cũng không lạnh.”.