Hắn chỉ lên đèn lồng nói,“Hay là chúng ta đi dạo Vương phủ, xem như
đi cầu nguyện, nguyện ngươi cùng đứa nhỏ đều thuận lợi.”.
Thư minh nhíu mày,“Chỉ có nữ tử mới đi bộ cầu nguyện, ngươi hồ đồ
sao, chúng ta hai cái đại nam nhân đi cầu nguyện cái gì.”.
Tiêu Lâm không cho là đúng, nói,“Nam tử sẽ không đi cầu nguyện sao?
Ta cùng ngươi đi, coi như món quà cho tết Nguyên Tiêu này.”.
Thư Minh cười nói,“Ngươi đây là muốn gì a, cái gì mà món quà.”.
Tiêu Lâm cầm bả vai hắn, đưa về phía gáy vuốt ve,“Ta ước gì trên đời
những thứ tốt nhất trên đời này đều thuộc về ngươi cùng đứa nhỏ.”.
Thư Minh quay đầu, Tiêu Lâm lập tức ngậm lấy cánh hoa non mịn mềm
mại, đầu lưỡi tinh tế vẽ loạn một phen, buông ra nói,“Tết Nguyên Tiêu hàng
năm từ nay về sao, không, từng ngày về sau, ta Tiêu Lâm đều phải cùng
Lăng Thư Minh cùng nhau vượt qua.”.
Thư Minh nở nụ cười, cố ý nói “Tiết thanh minh a?” Hắn nghe được
Tiêu Lâm nói muốn mỗi ngày đều cùng nhau, bỗng dưng nghĩ đến tiết thanh
minh, cảm thấy buồn cười, cho nên trêu ghẹo.
Tiêu Lâm sắc mặt nghiêm túc, đáy mắt mang theo thần sắc trầm trọng,
gằn từng chữ,“Không thể cùng sinh, nhưng sẽ cùng tử.”.
Thư Minh lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời hắn nói, vỗ nhẹ lên trán
nói,“Không thể cùng sinh, nhưng cầu cùng tử. Cuộc đời này là đủ.”.
Trên đời có bao nhiêu tình nhân có thể “cùng tử”, thật sự là thiên đại
phúc. Bằng không lưu lại một người, sinh tử cách xa nhau, đau đớn dữ dội?
Đau đớn dữ dội?
Phồn quang chuế thiên, giữa hoa đăng, hai người ôm nhau thật lâu.