Cùng Thư Minh sóng vai đi bộ, hắn trong lòng vui mừng, ra vẻ nho nhã
vài câu, bất quá khiến người cười. Hai người cùng nhau bước đi, lang lảnh
ngâm từng từ, liền một câu lại một câu.
Đi đến bên tường, bọn họ đi đến bên hành lang phía trước. Đèn lồng đều
treo lên mái nhà, Thư Minh nhìn đèn, thì thầm “Một người một tấc cao, trúc
ở trên đầu diêu.” Mím môi cười, quay đầu nhìn tiêu lâm nói,“Cũng gọi là
thơ đi?”.
Tiêu Lâm cười nói,“Đúng là thơ.”.
Thư Minh lại bước đi vài bước, đứng dưới cái đèn lồng khác,“Thảo nhất
cân, không phải thảo.” Hắn đoán không ra, nhíu mày, tiêu lâm thấy thế ôm
hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở nói,“Không phải cỏ thì là gì a.”.
Thư Minh cười nói,“Là từ chỉ rau a”.
Tiêu Lâm khen ngợi,“Đại tướng quân một chút liền hiểu.”.
Thư Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói,“Ta không tinh văn thơ.
Câu đố của các huynh đệ, luôn đoán không ra.”.
Tiêu Lâm ôm lấy hắn đung đưa, hống nói “Sau này gặp sư huynh đệ của
ngươi, ta ra câu đố cho bọn hắn đón, bảo đảm bọn họ đoán cũng không ra.”.
Cách ba bước xa, có cái lồng đèn lung linh đáng yêu, Thư Minh đi qua
ngửa đầu xem, Tiêu Lâm giơ tay lấy xuống,” Đèn lấy trong cung đình quả
thật đẹp, trong ngoài hai tầng, nhìn ngọn nến bên trong như là đang chuyển
động, từ bên ngoài nhìn, thú vị a?.”.
Thư Minh tiếp nhận, kinh ngạc nói “Nhưng là có cái cơ quan gì, một
tầng bên trong sao có thể động?”.