như thế nào cũng muốn uống, mà muốn ngừng cũng không được, nguyện ý
uống đến say.
Đáy mắt Thư Minh, ánh sáng ẩn hiện.
Hoa mai bay tới, Tiêu Lâm lưu luyến rời đi cánh hoa hồng sắc,“Hoa mai
mở.”.
Thư Minh ghé mắt nhìn lại, nghĩ nói “Năm nay hoa mai nở thật sớm.”.
Tiêu Lâm mặt mày vui vẻ,“Hoa mai nở có năm cánh hoa, vị chi ngũ
phúc, trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, chết già.” Dừng một chút lại
nói,“Là phần thưởng tốt”.
Thư Minh cũng không còn cách với hắn, chỉ phải cảm thán một
câu,“Ngươi quả thực xảo biện.”.
Dắt tay bước chậm, đi một vòng lớn, nhìn tất cả đèn lồng, trở lại tiểu
đình. Trên bàn có hai chén bánh trôi, còn nhiệt khí, hẳng là vừa bưng lên.
Thư Minh thích thức ăn từ gạo nếp, rất là vui mừng. Mới vừa rồi đi bộ
lâu, vừa lúc đói bụng, múc một muỗng đưa đến bên miệng.
Nóng hầm hập, dính dính, ngọt ngọt.
“Là cái gì a, ta không ăn được?.”.
Tiêu Lâm ngồi ở bên cạnh hắn, thay hắn cầm bát,“Là hạt thông.”.
Năm chén bánh trôi, màu sắc không giống nhau, Thư Minh ăn là màu
trắng, lúc này nuốt mất, chỉ vào màu tím hỏi “Trắng là gạo nếp, vàng là hạt
ngô, lục là thanh ngải, hắc là huyết nếp, màu tím là cái gì?”.
Tiêu Lâm cười nói,“Khoai môn. Ăn ngon sao?”.