gia, chính là hôm nay, Vương gia cùng tướng quân chớ hoảng hốt.”, lại đối
thư nói rõ nói,“Lăng tướng quân, thời điểm đau bụng sinh, bụng căng
thẳng, ngươi liền phải dùng sức.”.
Hắn lấy ra một đan dược đặt dưới lưỡi Thư Minh, cùng Tiêu Lâm hợp
lực cởi y phục Thư Minh cho hắn tách ra hai chân nằm trên giường. Tiêu
Lâm ở bên cạnh giường chăm sóc, thủy chung nắm chặt một bàn tay của
Thư Minh.
Lăng Thư Minh chỉ cảm thấy bụng trướng càng ngày càng khó chịu, làn
da giống như muốn vỡ ra, đau đớn khiến da đầu run lên, trong chốc lát, hắn
quả thực cảm thấy chính mình như là đang ngâm trong nước đá, từng cái lỗ
chân lông đều truyền tới đau đớn, tay chân cũng có chút cương.
“Ân, Tiêu Lâm, ta….đau….. đau……”.
Hắn một câu nói đứt quãng, Tiêu Lâm nhìn hắn đau, nguyên lai là rút
gân.
“Rút gân, ta thay ngươi nhu nhu.”.
Việc này Tiêu Lâm thường làm.
Thư Minh thường thường ở nửa đêm gân co rút, mỗi một lần đều là Tiêu
Lâm xoa bóp cho hắn thả lỏng. Có đôi khi một đêm làm tới vài lần, Thư
Minh đau lòng hắn không gọi hắn, nhưng mà một chuyện của Thư Minh
hắn đều biết rõ, nghĩ giấu cũng không giấu được.
“Đã tốt chưa?”.
“Ân.” Thư Minh nhỏ giọng đáp ứng, khó nhịn kêu đau. Đau bụng càng
ngày càng tăng, càng cảm thấy có gì trong cơ thể ẩn ẩn thoát ra. Loại cảm
giác xa lạ này làm cho hắn hết hồn, không khỏi nắm chặt tay Tiêu Lâm.