Thư Minh gật đầu, thành thật đáp “Đói bụng.”.
Dưới phòng bếp, nghe Tiêu Lâm truyền cơm, không lâu đã đến. Nhiều
điểm tâm sáng, còn có một chén cháo hoa. Dọn xong liền đặt tại trên bàn,
Tiêu Lâm hỏi,“Có thể ngồi dậy không?”.
Ngủ một đêm, trên người không còn mệt mỏi khó chịu hôm qua, Thư
Minh nói “Thử xem đi.”.
Tiêu Lâm liền hắn nâng hắn lên, dìu hắn ngồi dậy. Thư Minh nói,“Ân,
có thể ngồi.” Thắt lưng không ngờ không bủn rủn, chính là chỗ phía sau
còn có chút không khoẻ.
Không nghĩ tới khôi phục mau như thế.
Tiêu Lâm thấy hắn trên mặt lại nhiễm đỏ ửng, ngạc nhiên nói “Ngươi
xảy ra chuyện gì?”.
Thư Minh ngập ngừng nói,“Ta nguyên tưởng rằng phải mấy ngày nữa
mới khỏe, không nghĩ tới qua một đêm, thân mình cảm giác như đã khôi
phục.”.
Tiêu Lâm cười hắn,“Ông trời của ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn thêm
mấy ngày nữa sau? Ta hận không thể lập tức loạn bính ngươi. Nói sau, công
lực của ngươi sao lại cao như vậy? Mau khỏe như vậy cầu còn không
được.”.
Thư Minh trả lời hắn một câu,“Ta khỏe như vậy cũng cảm thấy vui vẻ
a.”.
Tiêu Lâm múc cháo đưa đến bên miệng hắn,“ Đại tướng quân của ta tính
tình ổn trọng, sao lại vui vẻ như vậy. Vui vẻ là tiểu Vân Nhi.”.