“Ngươi xem,” Tiêu Lâm lấy ra một kiện áo choàng lông cừu, áo sáng
bóng,“Hoàng huynh ngày hôm qua ban thưởng, cấp tiểu Vân Nhi. Để cho
hắn dùng, mang về ốc noãn các của chúng ta. Chúng ta sau này tự mình uy
hắn.”.
Thư Minh trừng mắt nhìn hắn nói “Sao vậy a?” Bọn họ hai cái đại nam
nhân, ai có sữa? Hai má lại có một chút hồng, thần sắc xấu hổ.
Tiêu Lâm yêu cực, tiến đến hắn bên tai nói,“Trần Thái y cho ta một cái
trúc ống nhỏ. Hút sữa cấp Vân Nhi uống.”.
Thư Minh một phen đẩy hắn ra, ảo não nói,“Ai nói với ngươi như thế.”.
Tiêu Lâm nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn, hắc hắc ngây ngô cười.
Ánh mắt Tiểu Vân Nhi ngày thứ ba liền mở, Thư Minh vén lên sa
trướng, bảo bối nhi ánh mắt mở to chuyển qua nhìn hắn.
Thư Minh nhẹ giọng kinh ngạc nói “Sao lại không nghe ngươi nói tiểu
vân nhi đã mở mắt a?”.
Hai người một người ngồi ở đầu giường, một người ngồi ở cuối giường,
đồng loạt nhìn vào tiểu bảo bối đang nằm.
“Chưa nói sao?” Tiêu Lâm nói,“Thái y nói đứa nhỏ sau khi sinh qua bảy
ngày mới có thể mở to mắt, Vân nhi của chúng ta, mới ba ngày, mắt liền mở
to loạn chuyển a.”.
Thư Minh chạm vào khuôn mặt Vân Nhi, tiểu gia khỏa y y a a hai tiếng,
nãi thanh nãi khí khả ái động lòng,“Ngươi xem, ánh mắt cùng ngươi giống
nhau, ngập nước.”.
Tiêu Lâm suy sụp hạ mặt, buồn thanh nói,“Ai nói ánh mắt của ta ngập
nước. Ta là một đôi mắt hổ, sáng ngời hữu thần.” Hắn hôn một ngụm lên ót