Thư Minh gật gật đầu, đáp,“Nắm tay, cùng giai lão.”.
Vân Nhi cũng phủ một áo hồng, trắng ngần, so với ngày thường còn
đáng yêu hơn. Thư minh ôm bảo bối cưỡi ngựa, Tiêu Lâm theo sát phía sau,
hai người cùng đi, quả thực như Tiêu Lâm từng suy nghĩ, diễu hành một
vòng kinh thành.
Vốn là hai nam nhân kết hôn, lại nghe nói vị Vệ quốc hầu này gặp may
mắn, có thể lấy thân nam tử thụ thai, dân chúng đến xem đều ngạc nhiên,
không ngờ nhìn hai người, nhìn Vệ quốc hầu ôm tiểu thế tử đi phía trước,
không chịu nổi nghĩ ra một ý, chỉ cảm thấy này hai người xứng đôi đến cực
điểm, tiểu thế tử kia cũng giống như tiên đồng, lung linh đáng yêu.
Chạng vạng giờ Dậu, cuối cùng trở lạiVương phủ.
Vân Nhi tựa hồ cũng biết đây là ngày vui của phụ thân cùng cha thân,
chưa từng khóc nháo, ngoan ngoãn nằm ở trước người Thư Minh. Xuống
ngựa, mới bị bà vú mang đi.
Tiêu Diễn đã ở đại đường.
Hai người cầm lấy hồng trù, trước bái quân chủ,“Hoàng ân mênh mông
cuồn cuộn.”.
Sau bái quân chủ,“Sau là hẹn ước.”.
Phu phu giao bái,“Ân ân ái yêu.”.
Đầu chạm đầu, đáy mắt tình nghĩa lưu luyến. Tiêu Lâm nghẹn giọng hô
một tiếng,“Thư Minh.”.
Thư Minh nhìn hắn, khóe mắt có lệ quang trong suốt.
“Kết thúc buổi lễ!”.