đầu. Lăng Huyền Tế trong tay có hai loại đồ, hắn nhất định phải có, một
phần là tàng bảo đồ, một phần là danh sách.
Đánh hổ phải đánh chết, tàng bảo đồ không có cũng không sao, danh
sách phải tới tay, Lăng Huyền Tế dù là đại thụ cũng phải đổ, rắc rối quan hệ
của hắn một lần sẽ được xóa bỏ.
Đúng ngay thời khắc cuối cùng, từ trên trời lại rơi xuống một Lăng Thư
Minh, thật làm cho người ta buồn bực.
“Được rồi hoàng huynh, nghĩ nhiều lại tăng thêm phiền não.” Tiêu Lâm
vỗ vỗ bả vai hoàng huynh, trấn an nói.
Tiêu Diễn nhìn huynh đệ của mình cười khổ nói “Chúng ta bây giờ được
ăn cả ngã về không, được làm vua thua làm giặc.”.
“Ta luôn bên cạnh hoàng huynh a. Đúng rồi, hoàng huynh, đem Bách
Hoa tửu Lăng Thư Minh đem từ Bích Tây về thưởng cho hoàng đệ đi!”.
Bách Hoa tửu là thứ tốt, là loại rượu của hoàng tộc Bích Tây. Tiêu Lâm
mở to hai mắt, miệng rộng hé ra, năn nỉ hoàng huynh.
Tiêu Diễn lắc đầu “Cho ngươi làm tiêu dao Vương gia, ngươi quả thực
không phụ lòng ta, bảo tiểu Lý Tử lấy giúp ngươi. Trong viện hoa đào nở,
vừa lúc.”.
Tiêu Lâm cười hì hì đáp ứng.
Tiểu Lý Tử lấy Bách Hoa tửu đến, cẩn thận thay Tiêu Lâm bố trí hảo, ở
gốc hoa đào bày bố nhuyễn tháp, lại chọn vài phần điễm tâm ngon miệng,
trái cây phụ rượu.
“Tiểu Lý Tử, ngươi theo Hoàng Thượng được mười hai năm đi?”.
Tiểu Lý Tử sụp mi thuận mắt đáp lại,“Hồi Vương gia, đúng là vậy!”.