Thư Minh, ngươi hận ta sao?
Có thể biết được xảy ra trận biến cố này, sẽ ở trong lòng Thư Minh xé
rách thêm một miệng vết thương, nghĩ tới đó Tiêu Lâm liền úp mặt thật chặt
vào lòng bàn tay.
Tình cảnh này, hắn nguyện ý dùng tất cả chân tình, kiên định mà vượt
qua biến cố này, chỉ không biết, người nọ có hay không muốn cùng hắn bên
nhau cả đời.
Nguyệt tàn mây tán.
Một năm trước.
Lăng Thư Minh một thân ngân bạch nhung trang, dài thân ngọc lập,
chậm rãi bước từng bước vào kim điện. Tướng quân tuổi thiếu niên đầy nho
nhã, trầm ổn đi vào kim điện, tam hô vạn tuế, quỳ lạy đương triều.
Thanh âm như ngọc chậm rãi mà lan vào không gian, mặc cho ai đều
phải sợ hãi than, đây là đại tướng quân chỉ huy san bằng Bích Tây a?
Tiêu Lâm nhìn người đang quỳ gối rõ ràng còn là một thiếu niên thế
nhưng đã là đại tướng quân a, âm thầm kinh hãi.
Lăng Thư Minh là nghĩa tử của Thừa tướng Lăng Huyền Tế, tuy rằng
mang danh nghĩa là nghĩa tử, nhưng Lăng Huyền Tế cùng hắn không khác
thân sinh. Một năm trước, bộ tộc Bích Tây khiêu khích, Thừa tướng chủ lực
kháng địch, tự tiến cử nghĩa tử Lăng Thư Minh nắm giữ ấn soái xuất chinh.
Hắn quyền khuynh hướng dã, không ai dám nghi ngờ năng lực của vị thiếu
niên tướng quân này, mà Hoàng Thượng có tâm thử cũng không ngăn cản.
Ai ngờ đại quân đến, không quá ba tháng, tin báo về liên tục, lại qua bốn
tháng, Lăng Thư Minh chỉ huy năm vạn đại quân đánh Bích Tây đại bại,
khải hoàn hồi hương.