“Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tóm lại, ngươi tưởng cũng đừng tưởng.
Ta phía trước thực xin lỗi ngươi, hồ ngôn loạn ngữ của ta ngươi vẫn để
trong lòng, có phải hay không?”.
Tiêu Lâm dùng lực kéo Thư Minh vào lòng, nghe Thư Minh bình tĩnh
nói ra nguyên nhân thụ thai, trong lòng không khỏi run rẩy, rõ ràng đây là
cảm giác xa cách, khiến hắn không thể khống chế được mà sinh ra cảm giác
sợ hãi. Lăng thư minh muốn nói cái gì? Đôi môi kia hé ra hợp lại sẽ nói ra
lời nói làm cho hắn tê tâm liệt phế, hắn không thể để Thư Minh nói, hắn
còn muốn tìm cơ hội bù đắp.
Hắn đặt tay lên má Thư Minh, buộc hắn nhìn chính mình “Thư minh,
không cần nhớ, những sự tình trước kia cũng không cần nhớ, chúng ta có
tương lai, có sau này, Tiêu Lâm ta thề, nhất định sẽ thành tâm thành ý đối
với ngươi.”.
Lăng Thư Minh sờ đôi tay lạnh băng vì sợ hãi của người kia, thở dài một
hơi, nói “Ngươi là Cảnh vương a!”.
Tiêu Lâm giống bị hỏa thiêu, mạnh mẽ lùi về.
Ngươi là Cảnh vương a!
Hắn nhắm chặt mắt nói “Ta là Cảnh vương. Khi đó là do ta hồ đồ.”.
Lăng Thư Minh nằm ngã vào trên giường, nhắm mắt lại,“Ta không thể
kham nỗi, ta là quân nô mang đại tội, ta không kham nổi.”.