Tiêu Lâm nắm thật chặt cánh tay,“Nam hài.”.
Thư Minh kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, vốn là ban đêm bão cát không
ngừng thế nhưng lại có trăng có sao, không một ngọn gió. Bên trong viện
có một gốc cây đại thụ, nhưng chỉ còn vài mảnh lá, thê lương vô cùng.
Ngày đó, tỉnh khỏi giấc mộng, lưu luyến tình nghĩa cũng chỉ làm trò
cười, hắn dứt khoát xoay người ra đi, nhưng mà trong bụng lại có con. Trên
đường sung quân cơ cự chịu đói, nhận hết khuất nhục, thời điểm đến đây
gian nan khốn đốn, phí sức lao động, đều vì đứa nhỏ trong bụng mà cố gắng
chống đỡ. Chính là chờ ngày tiểu sinh mệnh cất tiếng khóc chào đời đem
đến cho hắn niềm vui mới, khiến hắn biết trên đời này hắn không chỉ có
một mình.
Nhưng mà chung quy vẫn là không được, cho dù lo lắng cố sức, đem hết
toàn lực vẫn là cầm giỏ trúc múc nước công dã tràng.
Con, ngươi có trách cha không duyên không cớ khiến ngươi chịu loại
khổ sở này?
Chỉ mong ngươi hãy đi, tìm gia đình tốt hơn cha mà dấn thân vào.
Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng hộp gấm, trong mắt nhòe lệ quang.
“Thư Minh, không cần phải hao tổn nhiều tinh thần. Ngươi còn có ta, ta
là cố ý tới tìm ngươi.”.
Ánh mắt hắn quá bi thương, ưu tư hiện rõ, Tiêu Lâm sợ hắn lại thêm
bệnh, vội vàng quơ quơ bờ vai của hắn, dẫn ánh mắt của hắn chuyển hướng
vào mình, ôn nhu khuyên giải an ủi.
Lăng Thư Minh nhìn khuôn mặt diễm lệ trước mắt, sợ run một lát, rồi lại
cúi đầu chăm chú nhìn hộp gấm “Vương gia, ngày đó nghĩa phụ ở ven
đường nhặt được ta, trên cổ ta còn có một khối huyết ngọc.”.