Tiêu Lâm không biết vì sao hắn lại nói câu chuyện này, thấy hắn có ý tứ
mới nói ra, liền không đánh gãy, lẳng lặng nghe hắn nói.
“Năm ta mười sáu tuổi, nghĩa phụ trả nó lại cho ta, nói đây là Điền Trì
anh ngọc, có thể cứu người sống lại. Lúc ta khởi binh, chinh phạt Bích Tây,
ta ở Trục Lâm Phô bị cổ độc làm hại gặp được một gã Di tộc vu y, hắn dùng
anh ngọc làm thuốc giải cổ độc của ta.”.
Tiêu Lâm có biết chuyện này, lúc ấy Lăng Thư Minh mười sáu tuổi dẫn
binh bình định Bích Tây, một trận chiến thành danh, hoàng huynh hắn từng
nói, Lăng Thư Minh tuổi còn nhỏ nhưng đầy chiến tích, Lăng Huyền Tế
như hổ thêm cánh. Chỉ là sau trận chiến đó, Thư Minh lại gặp loại hiểm ngộ
này. Lúc đó hắn không biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng từ miệng Thư Minh
nghe được Dị tộc vu y dùng anh ngọc làm thuốc giải, vẫn là âm thầm kinh
hãi.
“Di tộc vu y nói cho ta biết, cả đời này không thể cùng nam tử cấu kết,
nếu không máu huyết nhập thể, sẽ là nghịch thiên cùng nam nhân ám kết
châu thai.”.
Tiêu Lâm nghe thấy căng thẳng nắm chặt tay, trong lòng hoảng loạn.
“Đó là chân tướng của đứa con trong bụng ta.” Sau khi nói rõ ràng, liền
rời khỏi vòng tay của Tiêu Lâm “Tội thần đều không phải là cố ý giấu
diếm…… Mà là…… Mà là” Hắn kích động đứng lên, ngay cả thở hổn hển
mấy hơi thở, cũng không thể tiếp tục nói.
Tiêu Lâm nhẹ nhàng ôm lấy hắn,“Tốt lắm, Thư Minh, đừng nói nữa, là
ta phải xin lỗi ngươi.”.
Lăng Thư Minh không nói, khí lực toàn thân đã dùng hết, toàn thân như
nhũng ra ỷ lại vào người Tiêu Lâm.