Gặp Cảnh vương không muốn nói rõ, Lưu đại tướng quân sẽ không dại
gì mà hỏi thêm, liền đổi đề tài, cung kính nói “Vương gia nếu có việc gì cứ
phân phó. Mạt tướng sẽ đi làm ngay, nơi này vương gia tạm thời ngụ lại,
nếu như có gì không thích, Vương gia cứ sai người nói với mạt tướng, mạt
tướng nhất định chỉnh sửa thỏa đáng.”.
“Chậm đã” Cảnh vương gọi Lưu mạnh đang muốn lui ra “ Quân nô
được xung quân hai tháng trước hiện ở đâu?”.
Quân nô? Lưu đại tướng quân vụng trộm phiêu liếc mắt nhìn Cảnh
vương một cái, thấy hắn như tựa hồ thuận miệng hỏi mà thôi “Quân nô đều
ở doanh trại phía tây, không biết Vương gia muốn tìm ai?”.
Cảnh vương thở dài một cái, đôi mắt ảm đạm vài phần “Đi xuống đi,
không cần ngươi quan tâm.”.
Hắn ném chùm nho trên tay, không có hứng thú ăn tiếp.
——————————————————————————–
“Vương gia bảo trọng.”.
Người nọ liền bỏ lại một câu như thế, cũng không quay đầu lại tiêu sái
bước đi. Không có hỏi vì cái gì, không mắng một câu, liền như vậy đi rồi.
Gông xiềng bằng gỗ trên vai, trên mắt cá chân cũng có, từng bước từng
bước mà đi không chật vật, càng lúc càng xa.
Cảnh vương không biết vì ánh dương chiều tà làm bóng dáng người nọ
mơ hồ, hay là chính mình chung quy vì hắn mà rơi lệ, tóm lại thân ảnh kia
cuối cùng vẫn là nhìn không thấy.
Ngoài kia cát bay gió chạy, đại mạc ban đêm bão cát không ngừng, lãnh
đến lợi hại, hoàn toàn không có nửa điểm nóng bức của ban ngày.