Người nọ vào phòng bếp, trước tiên múc lên một gáo nước lạnh. Cảnh
vương lúc này mới thấy rõ cánh tay hắn còn mang vài vết thương, còn cổ
tay thì có thật nhiều đạo hồng ấn.
Hắn lại ngồi xổm xuống trước bếp lò, dùng thìa bên trong khuấy, một lát
sau đưa cái gì đến bên miệng, nhíu nhíu mày mới há miệng nuốt vào. Cuối
cùng, hắn ở chỗ nào đó lấy khoai tây, cầm hai cái khoai tây, ly khai phòng
bếp.
Cảnh vương tránh ngoài cửa sổ nhìn nhất cử nhất động của hắn, cửa sổ
cơ hồ như sắp bị hắn bóp nát.
Thư Minh, ta thế nhưng lại hại ngươi như thế này?
Trước mắt y vẫn là một Lăng Thư Minh tung trường kiếm phiêu phiêu
dưới những cánh hoa, Cảnh vương Tiêu Lâm rốt cuộc khắc chế không
được, một ngụm ngọt tinh nảy lên cổ họng.